Chào mừng quý vị đến với Kiến Thụy yêu thương.
Thằng Bờm lại chẳng hề ... bờm
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.Bờm rằng : Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi , Bờm cười.
Bài ca dao này hẳn đã quen thuộc với mỗi chúng ta,nó có trong lời ru của bà, của mẹ ,trong mỗi giấc ngủ của chúng ta lúc còn thơ .Chúng ta đã lớn lên bằng bài ca dao ấy . Và hình tuợng thằng Bờm cũng rất quen thuộc với chúng ta . Quen thuộc đến nỗi mỗi khi muốn nói tới sự ngốc ngếch của một ai đó ta lại nhắc đến Bờm. Nhưng bây giờ ,đôi lúc tôi đọc lại bài ca dao này lại thấy không hẳn chỉ có tiếng cười mà còn có rất nhiều điều khiến chúng ta cần phải suy ngẫm trong đó.
Trong bài ca dao chỉ có hai nhân vật : thằng Bờm và phú ông. Bờm thì chắc chắn là nghèo khó rồi còn phú ông đương nhiên là giàu có , khôn ngoan nhất ở làng rồi . Và cuộc đối thoại giữa phú ông và thằng Bờm cũng chỉ xoay quanh một vật dụng rất đơn giản và quen thuộc : cái quạt mo. Chúng ta hãy xem câu chuyện này :
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi : ba bò chín trâu.
Ngay từ lúc mở đầu ta đã thấy câu chuyện này thật buồn cười : Có mỗi cái quạt mo mà phải “xin đổi” những “ba bò chín trâu”. Ồ, vậy thì đúng là phú ông ngốc nghếch rồi ! Phú ông mới bờm làm sao, không phải đổi một bò mà những ba bò chín trâu ! Thế này thì ai chẳng đổi ! Nhưng ta hãy xem tiếp :
Bờm rằng , Bờm chẳng lấy trâu
Thật là khó tin ! Bờm không cần đổi cái quạt mo của mình lấy ba bò chín trâu. Đúng là kẻ ngốc quá chừng ! Gọi là Bờm thật chẳng sai !Nhưng phú ông đâu đã bỏ cuộc :
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè .
Không thích trâu bò thì đã có ao sâu đầy cá . Lần này thế nào cá chẳng cắn câu . Nhưng :
Bờm rằng :Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim
Đến thế mà vẫn không chịu đổi. Thái độ của anh chàng Bờm này mới dứt khoát làm sao “chẳng lấy mè”. Vẫn là những cái lắc đầu từ chối.Nhưng những ba bè gỗ lim, nhiều thế… Phen này chắc là Bờm giàu rồi …
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim
Đúng là kẻ ngốc mới không cần giàu có !
Thôi vậy, phú ông đành xuống nước ,không cần những thứ vật chất bình thường thì chắc lại thích những thứ cao sang đây :
Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi
Nhưng :Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi.
Thật là ... khó khăn đến thế là cùng ! Cái gì cũng không thích .
Nhưng kết cục mới lạ làm sao :
Phú ông xin đổi nắm xôi , Bờm cười .
Ồ, thì ra đúng là Bờm thật, bao nhiêu thứ có giá trị không lấy , lại đi lấy nắm xôi con con. Dại đến là cùng !Theo dõi xong câu chuyện chắc ai cũng phải cười về anh chàng ngốc nghếch này . Một hình ảnh thằng Bờm với những tính cách đặc trưng như tên gọi. Vậy thì chả trách sau này cứ chê ai người ta lại cứ gọi là Bờm ! Đúng là ô danh muôn thủa !
Nhưng có thật Bờm ngốc đến thế không ? Tôi thì lại nghĩ là không . Bờm không hề bờm. Còn phú ông ? Lại càng không . Một kẻ khôn ngoan như vậy đời nào lại chịu thiệt ai cái gì .Sao mà có thể đổi bao nhiêu thứ giá trị như thế chỉ lấy một cái quạt mo. À, thì ra phú ông đang bỡn cợt người khác . Nếu giả sử ngay từ đầu Bờm gật đầu thì sẽ ra sao nhỉ ? Chắc hẳn sẽ lại nhận được những tràng cười thích thú, giễu cợt của phú ông và mọi người. Nhưng Bờm cũng đâu có bờm thế . Những cái lắc đầu từ chối của Bờm cũng như những cái cười giễu cợt lại cái trò láu cá của phú ông. Chỉ khi phú ông đòi đổi bằng nắm xôi, một vật cũng ngang giá trị với cái quạt mo (và cũng là thứ Bờm đang cần ) thì Bờm mới gật đầu đồng ý. Đó chính là “biết mình, biết người”. Đến đây tôi chợt nhớ chàng trai trong truyện cổ tích “Cây tre trăm đốt” thật thà và cả tin quá nên bị lão phú hộ lừa hết lần này đến lần khác. May mà Bụt kịp hiện lên giúp đỡ … Còn Bờm của chúng ta thì không vậy, luôn hiểu rõ những gì mình đang có và giá trị của những thứ đó. Điều đó nghe tưởng dễ nhưng nhiều khi lại không dễ như vậy . Đôi khi chính chúng ta lại lầm tưởng về giá trị những gì chúng ta đang có trong tay (có thể là cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thật ). Và những lúc ấy chính chúng ta mới trở thành Bờm thực sự.
Bạn đã bao giờ như vậy chưa ? Còn tôi thì đã có lúc lầm tưởng như vậy … Thật Bờm quá ! …
Và bây giờ mỗi khi ước ao, mong muốn điều gì tôi thường nhìn lại trên tay mình là cái quạt mo hay vật gì khác …
Hoàng Ngọc Minh @ 23:32 19/09/2009
Số lượt xem: 3363
- Dòng sông một bờ - Nguyễn Khắc Thạch (18/07/09)
- Nhà thơ Đào Phong Lan và bài thơ "Từ biệt" (05/07/09)
- Ai về Thạch Hãn tháng Ba … (23/04/09)
- Cảm nhận về "Đảo Chìm" của Trần Đăng Khoa (14/04/09)
- Giới thiệu quê hương Kiến Thụy (13/04/09)
Rất cảm ơn thầy vì đã đồng cảm ! Hân hạnh chào đón thầy làm thành viên của trang .